ông Nhất Hạnh về Việt Nam giải vây cho Việt cộng khỏi danh sách CPC.
Gần đây nhất, thành phần “xã hội đen” thậm chí đã công khai ra tay hành hung và đàn áp tín đồ phật giáo tại chùa Bát Nhã và trục xuất Nhất Hạnh? Bây giờ vợ chồng Hạnh - Phượng còn muốn hòa giải với VC nữa hay không?
Nếu Video chưa hiện lên xin chờ vài phút, hoặc nhấn F5
Báo The Wall Street Journal xuất bản tại Hoa Kỳ hôm 27-7-2009 cho hay “Tại Tam Tòa, dưới sự hướng dẫn của 170 linh mục và 420 nữ tu, có tới hàng trăm ngàn người tham gia biểu tình phản đối Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã dùng công an và bọn côn đồ đàn áp làm cho 2 linh mục bị thương nghiêm trọng”, khiến cuộc đụng độ với giáo dân coi như hết cách che giấu, nhứt là sau khi có những buổi cầu nguyện hiệp thông diễn ra trên khắp thế giới.
Hầu hết các nguồn tin ghi nhận được từ trong lẫn ngoài nước đều cho biết “Ngày 26 Tháng Bảy 09, khoảng 250,000 giáo dân tại hơn 170 giáo xứ đã tập trung diễu hành, cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ đàn áp tôn giáo ở Tam Tòa. Ngày hôm sau 5 linh mục dẫn 200 giáo dân từ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, tới nhà thờ Tam Tòa để hiệp thông cầu nguyện. Vừa tới nơi, Linh mục Nguyễn Ðình Phú thấy một nhóm phụ nữ đang bị đánh, Ngài xuống xe tính can thiệp thì thì bị một đám đông người xông tới đánh dã man. Ngài được giáo dân khiêng vào một trạm xá gần đó để chữa thương. Trong khi Linh mục Phú chờ đợi săn sóc, Linh mục Ngô Thế Bính tới thăm đã bị một nhóm người đánh tàn nhẫn...”.
Từ đó, ngày 31-72009, phóng viên Ðỗ Hiếu của đài RFA có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Võ Thanh Liêm từ Australia và được ông này cho biết: “Rất là bất bình và tôi cảm thấy rất là sốc khi một người giáo dân đi tới một khu vực mà theo truyền thống người ta có nhà thờ để người ta cầu nguyện, và những người có trách nhiệm để bảo vệ nhân dân mà lại tới đó để hành hung là chuyện không thể chấp nhận được”.
Mặt khác, từ Thủ đô Bruxelles, Vương quốc Bỉ, Luật sư Lê Thị Tuyết Nga nói: “Thêm một lần nữa tại nhà thờ Tam Tòa, Việt Nam cho công an dùng thái độ du côn, dùng ngay những tên du côn, những kẻ bại hoại trong xã hội mà đáng lẽ công an có nhiệm vụ bài trừ, để đánh đập tàn nhẫn nhân dân từ nhà tu hành cho tới đàn bà, trẻ con. Sự xấu xa này của chính quyền không có lời gì để diễn tả hết được. Nếu chính quyền Việt Nam đã sử dụng thái độ côn đồ, bọn côn đồ để đối phó với nhân dân thì tại nơi đây, nói có luật pháp thì thật là mỉa mai, buồn cười. Nhưng trên khía cạnh nào đó, điều này cũng cho thấy quyền lực của những người cai trị Việt Nam đã suy giảm rất nhiều, họ phải dùng đến hạ sách đó, có nghĩa là, ngày mà họ nhường chỗ cho những người thật sự yêu nước, yêu dân để xây dựng lại Việt Nam đã đến gần”.
Gương can đảm của giáo dân Tam Tòa nhắc dư luận nhớ lại gương can đảm của giáo dân Công giáo Ðông Yêncuối năm 1969 được Phaolô Trần kể lại như sau [tóm lược]:
“...Câu chuyện bắt đầu từ tháng Chạp năm 1969. Xứ đạo Ðông Yên lúc đó có khoảng 1.500 giáo dân với một linh mục duy nhất là Cha Vũ Ðình Giáo. Số là Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, cũng như nhiều nơi khác, thường mời Cha Giáo cũng như mọi linh mục khác trong giáo phận đi họp hội nghị Mặt trận để nghe thuyết trình về chính sách này đường lối nọ của Ðảng, của chính quyền. Ủy ban mời tới hai lần đều bị Ngài từ chối. Cho là Ngài có thái độ chống đối, lần thứ ba chính quyền Cộng sản không mời nữa nhưng tống giấy triệu tập Ngài lên ty công an tỉnh. Ðược tin này, giáo dân Ðông Yên nhất quyết không để cho Ngài đi vì họ có lý để nghĩ rằng một khi Ngài ra ngoài ty công an, Ngài sẽ bị nhốt hoặc bắt đi luôn. Giáo dân không muốn xứ đạo của mình không có linh mục. Thế là giáo dân tụ tập xung quanh nhà xứ, canh giữ không cho chính quyền vào đưa Ngài đi.
Thấy giáo dân tỏ ra quá đồng lòng và kiên quyết... chính quyền đã huy động cả một lực lượng trên 3.000 gồm công an cũng như cán bộ của nhiều cơ quan ban ngành khác từ xã, huyện, đến tỉnh... Ngoài ra còn có cả một sư đoàn của quân đội cộng sản chực sẵn ngoài bờ biển để tiếp ứng khi cần. Trong tháng đầu 3.000 nhân viên chính quyền chủ yếu dùng lời lẽ hoặc thuyết phục hoặc đe doạ giáo dân. Nhưng giáo dân vẫn một mực không chịu mở vòng vây cho chính quyền vào đưa Cha Giáo đi... Từ tháng thứ hai trở đi, lực lượng của chính quyền chủ yếu mỗi ngày hai lần dùng sức mạnh xô đẩy, lôi kéo hòng phá vòng đai bảo vệ của giáo dân để xông vào nhà xứ... Có lần ở một khâu của vòng vây sao đó khiến một viên đặc công xoay xở lọt qua được. Xông thẳng ngay tới cửa trước nhà xứ, anh ta dùng sức mạnh đập bể kính cửa hòng mở khóa vào nhà. Nhưng không hiểu sao các mảnh kính bể tự nhiên bắn ngược trở lại, cắm phập vào người anh ta, khiến anh ta ngã xuống chết ngay tại chỗ! Một số đồng đội của anh ta vừa mới len vào sau, thấy vậy liền xông đến lôi xác anh ta chạy đi... Cứ thế kéo dài suốt ba tháng...
Tháng 03-1970 Trung ương Ðảng Cộng sản có lệnh xuống phải bí mật dùng hỏa lực tiêu diệt hết người Công giáo Ðông Yên, xóa sổ họ đạo này hoàn toàn, rồi dàn cảnh đổ tội là do Mỹ pháo kích hay thả bom. Trung ương giao cho quân đội và công an phối hợp với nhau mà thi hành mệnh lệnh. Về phía quân đội người đứng đầu chịu trách nhiệm thi hành là đại tá Vũ Duy Hán, người Ðô Lương, về phía công an là viên trưởng phòng phản gián của ty công an Hà Tĩnh. Phe chính quyền tập trung đủ thứ hỏa lực từ các tiểu đội trung cao, đại cao, tên lửa, cho đến các khẩu pháo cao xạ được bí mật vận chuyển đến và bố trí trên các đồi trọc xung quanh Ðông Yên...
Vào đêm mà chính quyền đã quyết định ra tay, khi lệnh khai hỏa ban ra, thì tự nhiên súng lại không nổ được. Ðiều kỳ diệu này không thể giải thích được trừ phi đó là phép lạ từ Trời cao. Phe chính quyền cũng khá ngạc nhiên nhưng vẫn cố nghĩ là do sự trục trặc kỹ thuật nào đó. Sau khi rà xét lại súng ống và phối hợp tập dượt cẩn thận hơn, đúng một tuần sau, vào khoảng 2g sáng, lệnh khai hỏa lại được ban ra. Nhưng vẫn y như lần trước, không hiểu sao súng cũng không nổ. Trước sự kiện kỳ lạ xảy ra tới hai lần này, ngay cả đại tá Hán cũng phải run sợ nhận rằng rõ ràng có bàn tay vô hình nào đó nhưng hết sức linh thiêng, đầy quyền phép can thiệp... ông ta liền lập tức đào ngũ... Chính quyền cộng sản khi được báo cáo sự kiện kỳ lạ này cũng không dám cưỡng ép nhân viên mình tiếp tục thi hành kế hoạch thủ tiêu Ðông Yên nên ra lệnh rút lui...”
Bên cạnh Thiên Chúa giáo lâm nạn ở Tam Tòa, tháng trước, Phật giáo “coi như quốc doanh” cũng không được Ðảng và Nhà nước tha. Tin khẩn cấp được đăng trên Website Phù Sa cho biết, từ Bảo Lộc, đến 14 giờ chiều ngày 28.6.09, 400 tu sĩ Làng Mai tại tu viện Bát Nhã đã hoàn toàn bị cô lập, nội bất xuất, ngoại bất nhập... Một nhóm Phật tử ở thị xã Bảo Lộc nghe tin vội vào thăm thì bị nhóm côn đồ chặn đánh, trong đó có 2 người bị thương nặng.
Mặt khác, theo một bài viết của Ben Stocking [The Associated Press, 2 Aug 2009], ngày 27-6-2009 cả Tu viện Bát Nhã bị cúp điện và đột kích bất ngờ, một đám đông côn đồ tấn công tu viện với búa tạ, đập vỡ cửa sổ, phá tòa nhà và hăm dọa những người đang ngụ ở đây. Hai ngày sau đó một đám đông ném đá và phân gia súc vào một phái đoàn địa phương của giáo hội Phật giáo Nhà nước đến để điều tra sự vụ. Nhà cầm quyền địa phương nói chính ông viện trưởng đã yêu cầu cắt điện. Nhà cầm quyền cộng sản đã ra lệnh cho 379 tu sĩ Việt Nam rời Tu viện Bát Nhã nằm ở vùng Cao nguyên Trung phần.
Trong một cuộc nói chuyện với đài RFA về việc Tu viện Bát Nhã bị đàn áp, thầy Pháp Hội, một trong những giáo thọ, giảng dạy pháp môn Làng Mai tại đây cho biết, là thanh niên xã hội đen đã xông vào chùa, quăng đồ đạc của người xuất gia, phá cả bếp nấu ăn của các thầy. Ông nói: “Có khỏang hơn hai trăm người ở do phía bên kia họ kéo vào họ đòi đập phá và kéo các thầy ra khỏi chùa. Sáng ngày hôm qua thì họ kéo rất là nhiều người vào, trong đó có cả các thanh niên xã hội đen, vào quăng hết đồ đạc của các vị tập sự và xuất gia ra khỏi khu nhà ‘Tâm Ban Ðầu’... Và họ cũng đập phá cả bếp của các thầy. Ðồ ăn của các thầy đang nấu sẵn thì họ quăng ra ngoài luôn. Xoong, nồi, chảo, quần áo rồi gối ngồi thiền.”
Chưa nghe các Thái Thú lên tiếng vụ Tam Tòa, nhưng chuyện Bát Nhã thì lịnh truyền từ Bắc Kinh đã khiến đám Thái Thú mừng húm, vì trước khi có Vesak '08, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của truyền hình Ý, ngày 20-3-2008, tại thủ đô Roma, sư ông Nhất Hạnh đã lên tiếng đề nghị quá nhiều điều khiến Bắc Kinh nổi giận như:
- Quốc hội Âu châu nên mở phiên họp đặc biệt về Tây Tạng và gửi một phái đoàn đa quốc gia đến Lhassa tìm hiểu sự kiện;
- Các nước Tây phương nên can thiệp để Ðức Ðạt Lai Lạt Ma cũng được về viếng thăm và hoằng pháp tại Tây Tạng, như Thiền sư Nhất Hạnh đã được về Việt Nam giảng dạy và hoằng pháp;
- Phật tử Tây Tạng đừng nên tuyệt vọng bởi vì Việt Nam ngày xưa tuy bị lệ thuộc Trung quốc gần 1000 năm nhưng cuối cùng cũng đã giành được độc lập cho mình;
- Nhà nước Việt Nam nên cho phép ban tổ chức Ngày Lễ Phật đản Quốc tế (Vesak) mời Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đến dự Ðại lễ tháng Năm 2008 tại Hà Nội. Ðiều này sẽ đem hạnh phúc thật nhiều cho Phật tử Việt Nam và cũng để chứng tỏ Việt Nam có lập trường về Tây Tạng rất khác với Trung quốc...
Nghe vậy, Bắc Kinh nổi giận ra lịnh dẹp Nhất Hạnh đúng lúc đám Thái Thú cũng bắt đầu nổi giận khi thấy Nhất Hạnh có tham vọng so sánh mình với Ðức Ðạt Lai Lạt Ma trên trường quốc tế. Mặt khác, Làng Mai với số tu sinh phát triển quá nhanh có cơ nguy tuột khỏi tầm kiểm soát của Ðảng và Nhà nước, một nguy cơ có thể chuyển hóa đông đảo đảng viên cán bộ nhà nước theo “diễn biến hòa bình” mà Ðảng và Nhà nước rất sợ. Trong khi đó vùng đất của tu viện càng lúc càng có giá trên thị trường địa ốc; và thắng cảnh Bát Nhã cũng càng lúc càng có thêm hấp lực lôi cuốn du khách tiêu... đô la; khiến bọn con buôn đủ loại xanh đỏ thèm thuồng.
Chuyện xã hội đen hoành hành đâu chỉ nhắm riêng vào Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo, chúng hoành hành khắp nơi, dưới sự chỉ đạo của công an, hay đúng hơn là của cả Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Bằng cớ là trường hợp Cô Hương, con gái của dân oan Nguyễn Thị Huấn, người đang bị giam giữ tại Hỏa Lò vì đi khiếu kiện đòi đất, đã không ngần ngại cho báo chí biết là “Mẹ cô mới bị quản tù dùng tù hình sự đánh hộc máu mồm”. Năm nay cô 23 tuổi, con một gia đình dân oan, đã sống lôi thôi lếch thếch ở ngòai đường để theo mẹ đi đòi đất từ lúc lên 6 tuổi. Cô tâm sự là từ bé đã sống trong sự sợ hãi triền miên. Trước đây thì sợ công an, nhưng gần đây thì sợ thêm cả xã hội đen nữa. Ngoài ra, hồi tháng 6 năm ngoái, bà Nguyễn Thị Hơn, một giáo dân xứ Kẻ Mui, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đã kể lại cho phóng viên Mặc Lâm của đài RFA trường hợp giáo dân ở đây bị đàn áp khi đi khiếu kiện đòi đất cho giáo xứ. Bà nói: “Ðòi đất thì từ năm 1993 đến giờ đây chứ. Huyện thì từ bữa nớ gì họ không nói chi cả rồi tỉnh về. Rồi họ lại thuê bọn xã hội đen để đập dân. Không biết sao nhưng mà khi đánh thì công an đứng đó, nhưng mà không can thiệp. Có dân ra báo công an thì công an cũng nói nhủ cả nên bi chừ không biết xử ra răng!”
Phần nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, một nạn nhân đã từng bị công an cho xã hội đen khủng bố, bằng cách ném phân vào nhà 14 lần, giải thích thêm là công an và xã hội đen có quan hệ khắng khít, và làm việc với nhau dưới hai hình thức: “Thứ nhất, công an sử dụng 1 số xã hội đen như là “đặc tình”, để giúp thu thập thông tin, nắm địa bàn..., và cũng để sai bảo làm những việc mà công an muốn ném đá giấu tay. Ðây là quan hệ “công việc” được cấp trên đồng ý một cách chính thức. Thứ hai, công an nhận tiền của xã hội đen như một thứ thuế “bảo kê”, và ngỏanh mặt làm ngơ cho họ làm những điều phạm pháp, miễn là họ phải nộp “thuế” cho đủ. Thuế của xã hội đen là một nguồn thu nhập phụ, nhưng vô cùng lớn của công an, lớn gấp bội lương chính thức.”
Cũng theo bà Trần Khải Thanh Thủy, những hành vi ném đá giấu tay này của chính quyền thật ra cũng chẳng bịt được mắt ai. Người dân ai cũng biết xã hội đen được xem như là một cánh tay nối dài của công an. Bà nói: “Ðây chính là một lực lượng công an trá hình! Xã hội đen chủ yếu là những thành phần nợ án, côn đồ, coi như là bọn đầu gấu đấy, nghĩa là do công an nó điều khiển, thí dụ như bọn nghiện hút, rồi bọn lẽ ra mày phải đi tù, mày phải đi tập trung cai nghiện, thế mà tập trung cai nghiện thì dân nghiện nó nói là còn khổ hơn là đi tù, bởi vì phải nộp tiền cho công an thì mới được... Và những trường hợp nợ án thì công an cho nó ở nhà, thế là nó vẫn cứ lăng quăng ở ngòai vòng pháp luật. Nhưng mà hễ cứ có việc gì là công an bấm đèn xanh thì mày phải nhẩy vào cuộc. Mày nhẩy vào thì chúng tao vừa trả tiền thuê mày, đồng thời lại không bị áp lực phải vào nằm nhà đá. Ðại khái nó là như thế”.
Vấn đề được đặt ra là tại sao Ðảng và Nhà nước nắm đầy đủ quyền lực và võ khí trong tay muốn hành hung hay đánh đập bất cứ ai cũng được, chỉ cho công an gọi lên đồn đánh là... xong, dễ như trở bàn tay, cần gì phải dùng đến đám côn đồ hay xã hội đen. Chẳng hạn như được lịnh Trung Quốc bảo bắt khẩn cấp Luật sư Lê Công Ðịnh là đám Thái Thú Mạnh-Triết-Dũng liền cho đám tướng công an mang “hai cái còng số 8” [điều luật hình sự mang số 88] lôi vào nhà tù là xong.
Ngay cả chuyện nhỏ như là được lịnh Trung Quốc không cho dân Việt mặc áo có in hình bản đồ Việt Nam có cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì lập tức trong cuộc tọa đàm về về “Biển Ðông và hải đảo Việt Nam” [do Câu lạc bộ trí thức Công giáo Phaolô Nguyễn Văn Bình phối hợp cùng một nhà xuất bản tại Việt Nam thực hiện] nhơn viên an ninh giả danh cử tọa ngồi trong phòng họp bất kể sĩ diện cưỡng bức 3 thanh niên tham dự phải cởi bỏ chiếc áo đang mặc có hình lãnh thổ Việt Nam với dòng chữ tiếng Anh “Paracel Islands and Spratly Islands belong to Vietnam forever” (Hoàng Sa và Trường Sã mãi mãi là của Việt Nam).
Trở lại chuyện Tam Tòa, một số người dân theo dõi sự kiện cho biết “Nhà nước Hà Nội phải muợn tay xã hội đen thực hiện ý đồ man rợ là để tránh tiếng ác”. Chúng rất sợ bị dư luận quốc tế lên án. Họ cho biết: “Trong vấn đề Tam Tòa vừa rồi, có hai nhóm côn đồ: Một là công an sai thành phần côn đồ này giả thành giáo dân, hòa chung trong dòng người đó, và khi mà công an chận hoặc xịt bụi cay, thì đám côn đồ số một mà công an sai họ hòa vào trong dòng giáo dân dùng đá ném lại công an, để cho công an có dịp đàn áp tại vì người giáo dân chân chính thì không dùng đá dùng gậy, vì cương lĩnh của họ là tập trung cầu nguyện. Nhóm côn đồ thứ hai là côn đồ ra mặt đánh các cha. Côn đồ thứ hai là côn đồ ra mặt rình rập các vị chủ chăn và những người có vẻ là đi đầu, thì đám côn đồ thứ hai đánh, chúng ta đã thấy được là bao nhiêu nạn nhân. Nó rất rõ ràng, và nó đã có kế sách. Ðây là kế sách chúng ta rất hiểu rõ, nó không có văn bản, nó không có cái gì cả mà đây là chỉ thị!”
Nhưng, nói gì thì nói, cho dầu thế nào, mặt thật xã hội đen là mặt thật của Cộng sản Việt Nam. Dư luận người dân trong nước lẫn hải ngoại đều nhìn Cộng sản Việt Nam như nhìn đám xã hội đen. Ðúng hơn, phải gọi đích danh chúng là bọn xã hội đen ở cấp cao hơn; vì chúng là đám Thái Thú Mafia đang khiếp nhược cai trị Việt Nam dưới sự đô hộ của Bắc Triều.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
Đọc giả thích xem tin tức mới cập nhật mỗi ngày, hoặc nghe đọc Tài liệu tham khảo, xin hãy nhấn vào 3 websites dưới đây ▼
Quí vị ở VN muốn vượt tường lửa nhanh, hãy nhấn vào Website dưới đây, sau đó đánh địa chỉ trang mạng nào bạn muốn tìm sẽ vô được một cách dễ dàng!
www.anonymouse.org/anonwww.html
www.anonymouse.org/anonwww.html
Khi đã mở Web vượt tường lửa ra xong, các bạn hãy copy website nào muốn tìm, hoặc đánh địa chỉ Website vào cái khung nhỏ nằm trong hàng chữ màu đen đậm giống dưới đây ▼
Enter website address:
Ví dụ: ► www.rfa.org/vietnamese
Kế tiếp nhấn hàng chữ nằm bên tay phải giống như dưới đây
▼
Suft Anonymously
Ghi Chú: Khi đến cuối trang, quí vị thích xem tiếp thì hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ ở dưới ▼ Newer Post, Home, Older Posts