Nếu một người dân Úc, Mỹ mà đọc được một bản tin liên quan đến chuyện một người cha, ông Hoàng Văn Nam đã phải trả cho nhà thương $200,000 khi tình nguyện hiến máu mình để cho bác sĩ bệnh viện TP Vinh dùng tiếp máu cho con gái ông đang được giải phẫu tại nơi đó để lấy ra đinh nẹp trong chân, thì chắc là họ phải sững sờ không thể ngờ được chuyện đó có thể xảy ra trên cõi đời này!
Bản tin còn ghi thêm: Theo khoản 1, điều 4 trong Quy chế truyền máu của Bộ Y tế thì “Nguyên tắc của hoạt động truyền máu là vì mục đích nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận”. Người hiến máu sẽ được chăm sóc, điều trị miễn phí khi có các tác dụng không mong muốn xảy ra trong và ngay sau hiến máu; được tôn vinh, khen thưởng và hưởng các quyền lợi khác về tinh thần, vật chất theo quy định của pháp luật.” (Khoản 4, 5 - Điều 9 - Quy chế truyền máu - Bộ Y tế, ngày 19/01/2006). Và khi bị một phóng viên đề cập đến việc ‘móc hầu bao” ông Nam thì Bác sĩ Nguyễn Văn Chính - Phó trưởng khoa ngoại - BV Đa khoa TP Vinh ấp úng giải thích “là cái chung của bệnh viện”…
Bác sĩ Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc BVĐK TP.Vinh
Bác sĩ Nguyễn Văn Chính - Phó trưởng khoa ngoại
Câu giải thích của ông Bác sĩ Nguyễn Văn Chính, Phó trưởng khoa ngoại đã đi ngược lại với quy chế truyền máu của bộ y tế, cho thấy sự vô lương tâm và vô đạo đức của một bác sĩ được đào tạo bởi nền giáo dục Hã hội Chủ nghiã Việt Nam (XHCN VN). Phải chăng lời tuyên thệ của bác sĩ khi lãnh bằng ra trường là hứa phải làm tròn sứ mạng của một vị lương y từ mẫu nay đã bạc phai theo giòng thác cách mạng XHCNVN. Thay vì cứu giúp nạn nhân, thì bác sĩ CSVN nọ thản nhiên làm tiền trên máu và mạng sống của gia đình bệnh nhân.
Nào đã hết, bản tin còn cho biết: “Loay hoay mãi không truyền được máu cho bệnh nhân, bác sỹ mang số máu vừa được hiến đi ... vứt. Trong lúc Bộ Y tế đang ngày đêm vận động người dân hiến máu vì sức khỏe cộng đồng thì sự thiếu sót, gây lãng phí máu ở Bệnh viện Đa khoa TP Vinh... vẫn đang diễn ra.” Ông Nguyễn Văn Sáu giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cũng như Khoa Ngoại, Phòng xét nghiệm bệnh viện, đã vòng vo và đổ lỗi cho việc máu bị đông vón nên quá trình truyền bị tắc.
Ở xứ Úc và ngay cả ở Sài Gòn dưới thời Việt Nam Cộng Hoà, chuyện giải phẫu để lấy ra đinh nẹp trong chân hay chuyện sang máu cho bịnh nhân là quá dễ đối với bác sĩ, vậy mà sao bác sĩ TP Vinh lại phải loay hoay gần 2 tiếng đồng hồ mà làm vẫn không được. Sự kiện này làm tôi nhớ lại câu chuyện hai vị bác sĩ (A và B) ở Sài Gòn có kể lại cho gia đình tôi nghe về cách chữa bệnh của những bác sĩ made in CSVN trong những năm đầu sau khi CSVN thôn tính miền Nam. Ở thời điểm đó khi làm việc ở bệnh viện Nhi Đồng ông bác sĩ A cho hay là có rất nhiều các bà mẹ mạnh khỏe thai nhi còn sống đến khám thai thường bị các bác sĩ CSVN nạo thai và ngâm giữ những thai nhi đó trong các lọ thủy tinh không biết dùng để làm gì trước số lượng khổng lồ.
Điều làm ông rùng mình ghê tởm là các bác sĩ CSVN thản nhiên nạo những bào thai 6-7 tháng còn sống mà không cần biết đến sự nguy hiểm tánh mạng của người mẹ. Con số người “bị nạo thai” nhiều đến nỗi làm trấn động người dân Sài Gòn thời bấy giờ khiến họ sợ qúa rỉ tai nhau đừng đi bệnh viện nhà nước khám thai kẻo không là mất con và có khi chết luôn cả mẹ.
Ông bác A đã xin thôi việc vì không muốn chứng kiến những cảnh thất nhân tâm đó. Vị bác sĩ thứ hai (B) làm việc ở bịnh viện Cộng Hoà cho biết ông đã nghe tận tai và chứng kiến tận mắt những bác sĩ CSVN kê toa thuốc cho bệnh nhân như sau: bịnh nhân nào đau bao tử thì về nhà mua bao tử ăn sẽ hết bịnh, đau gan thì ăn gan sẽ hết bịnh.
Người nào bị ung thư thì bác sĩ CSVN ra lệnh cho y tá cho quạt máy chạy để hơi gió quạt đánh bay mất những con vi trùng ung thư v.v...! Bác sĩ A đã kể những điều mắt thấy tai nghe cho đứa cháu làm khá lớn trong nhà nước nghe và đặt vấn đề là tại sao nhà nước CSVN lại để cho bác sĩ CS trong vai trò giám đốc của bịnh viện Cộng Hòa trong khi ông ta không có một kiến thức gì về y khoa. Đứa cháu đã khai thật cho chú mình biết rằng, bác đảng có nhu cầu tưởng thưởng cho những đảng viên trung thành lập nhiều chiến công.
Nhờ lập nhiều thành tích cho nên người cán bộ CSVN nọ dù chỉ học xong tiểu học và chưa hề được cắp sách tới trường y khoa vẫn được Đảng thưởng cho cái chức giám đốc bệnh viện Cộng Hòa. Ông bác sĩ B mới nói với đứa cháu rằng, nếu chỉ vì nhu cầu thưởng công lao cách mạng mà phong cho những đảng viên không học gì về y khoa cái chức bác sĩ để họ hành nghề thì chả khác nào nhà nước CSVN đưa dao kéo cho những loại “bác sĩ dổm” đó giết dân, sao không cho họ những chức vị khác hợp với khả năng của họ. Đứa cháu cười đáp rằng, đâu còn chỗ nào khác để nhét họ vào và nếu không tưởng thưởng những người có công với cách mạng thì đảng viên bất mãn rồi nổi loạn cũng mệt cho nhà nước....
Vị bác sĩ B sau đó cũng tứ chức vì không muốn chứng kiến những cảnh trái tai gai mắt. Sau khi nghe qua câu chuyện, tôi ngậm ngùi thương cho số phận bệnh nhân nghèo VN sẽ đi về đâu khi gặp phải những loại bác sĩ CSVN không có kiến thức về y khoa làm thế chỗ các bác sĩ “ngụy” VNCH bị Đảng sa thải hay đem đi đày ở các trại cải tạo. Người anh họ ruột của gia đình tôi cũng đã xùi bọt mép chết chỉ một giờ sau khi được một bác sĩ CSVN làm việc ở nhà thương chính phủ chích cho một mũi thuốc bổ, là một thí dụ điển hình.
Ở xã hội VN thời nay, còn gì nguy hiểm hơn cho sức khỏe người dân khi mà đồng tiền có thể mua được tất cả loại bằng cấp nào con người muốn. Và khi một người dùng tiền mua cái bằng bác sĩ để làm giàu hay được Đảng tưởng thưởng cho, thì tất nhiên gia đình bịnh nhân sẽ trở thành những món hàng béo bở cho họ tha hồ khai thác mà không hề ngó ngàng đến mạng sống của bịnh nhân. Nghĩ mà tội và bất công cho thân phận người dân Việt Nam, làm không đủ sống mà vẫn phải đóng thuế cho nhà nước để trả lương nuôi bác sĩ y tá.
Đến khi bị bệnh vô nhà thương thì lại được những con người đó trả ơn bằng sự bóc lột hay phủi tay không chữa nếu không có tiền đút lót cho họ. Cụm từ “Lương y từ mẫu” liệu có còn chăng trong con tim những người bác sĩ VN thời nay hay nó đã bị hủy diệt trong lương tâm họ để chạy theo tiếng gọi của nữ thần đô la đầy quyến rũ? Và ai là thủ phạm bao che cho những hiện tượng trấn lột người dân xảy ra ở khắp mọi khiá cạnh đời sống xã hội từ Ải Nam Quan cho tới mũi Cà Mau ?
Dẫu biết rằng Ải Nam Quan đã bị bạo quyền CSVN lén lút dâng hiến cho đàn anh Trung Quốc mà không hề được toàn dân chấp thuận, nhưng tôi vẫn nói từ Ải Nam Quan cho tới mũi Cà Mau, vì tôi tin chắc rằng không còn xa một cuộc Cách mạng Hoa lài VN tất phải xảy ra trên quê hương.
Nam Dao (Adelaide)
* Tin tức trên link chữ xanh:
http://www.lyhuong.net/uc/index.php/bandoc/702-702
Quí Vị thích xem tin tức cập nhật, hoặc nghe đọc tài liệu tham khảo xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:
http://tiengnoitudodanchu.org/
http://www.saigonradio890am.com/?q=tracker
www.vietlandnews.net
www.lyhuong.net www.huyenthoai.org http://www.lytuongnguoiviet.com/
www.anonymouse.org/anonwww.html
Nhấn vào Website chữ màu xanh ở trên để vượt tường lửa. Kế tiếp đánh địa chỉ, hoặc copy Link và Paste (dán) vô khung chữ: Enter website address